08/10/2025
"Thế là phải chế ngự: tội lỗi ở miệng mà ra, bịnh tật ở miệng mà vào. Lời nói đâm thọc làm cho cốt nhục chia lìa, bạn bè thù ghét, quốc gia đảo lộn, cũng bởi miệng của con người gây nên. Lời dối trá, lời dệt thêu, lời hai lưỡi, lời ác độc, bốn nghiệp đó nên cẩn thận tiêu diệt, đừng để gây ra quả báo nhiều đời. Thân cần sám hối: tội sát hại, tội dâm ô, tội cướp giựt. Ý nên ngăn đón: lòng tham, lòng nóng giận, lòng si mê."
Ngày 14-11 Ất Tỵ (6-12-1965)
LONG vân gặp hội gắng đua tài,
NỮ hạnh trọn gìn, há kém trai.
ĐỒNG đạo, đồng tâm, lo giải thoát,
TỬ tôn phước đức hưởng lâu dài.
Chào chư Thiên phong chức sắc, chư đạo tâm nam nữ, thanh tịnh nghe dạy.
Chư hiền thành tâm đâu đó nghiêm chỉnh y cân, giữ yên chánh vị, quì theo thứ đệ hàng ngũ, trang nghiêm để đón tiếp Đức PHẬT MẪU lâm đàn, ban ơn và dạy phương châm sám hối.
Chư hiền nam nữ sắp lại chỉnh tề, khi có lịnh sẽ được ngồi hay đứng, mà nghe dạy, nhứt nhứt giữ thanh tịnh cho trọn lễ.
Ban lễ thay trà tửu. Minh Thiện lấy ba cây hương dâng đọc bài Mừng. Như Liễu sắp đặt chị em phía nữ. Khai Minh sắp đặt anh em phía nam. Nội đàn vô tấn thối, tịnh tâm mà đón mừng Đức Mẹ. Thanh Quang quì qua một bên.
Tiện nữ xin lui.
VÔ vi đạo pháp các con gìn,
CỰC nhọc, một lòng vẹn đức tin.
TỪ huệ khuyên nhau tròn phận sự,
TÔN ti đúng phép được hòa minh.
Mẹ mừng các con nam nữ!
Mẹ miễn lễ cho các con, thanh tịnh nghe dạy.
Hôm nay, Mẹ rất vui mừng được trông thấy đám con hiền từ, biết hồi tâm lo đường tu học, sớm trở lại ngôi xưa vị cũ.
Ngày sám hối hôm nay là một cuộc lễ long trọng, mà các con đã dâng lên 2 tỏ lòng giác ngộ. Lòng ấy làm cho Mẹ vui mừng, vui mừng là được thấy bao nhiêu con cái dọn mình trong sạch, để xứng đáng lãnh lấy Quyền Pháp, mà dìu dắt nhơn sanh.
Trông lại đàng sau các con, còn biết bao sanh linh đương chìm đắm nơi tài sắc lợi danh! Như xe xuống dốc, chưa biết cách nào hãm lại! Các con cần tự giác để giác tha, một trách nhiệm nặng nề mà Tam Giáo quần Tiên đã gắn nơi người mỗi con.
Dầu sao, các con cũng ráng hết sức mình, để làm gương cho bá vạn sanh linh, giữ thanh danh cho Đại Đạo. Đừng vì một lý do nào, mà đi ngược với chiều hướng của bánh xe đạo pháp, làm trở ngại cho công cuộc hoằng truyền Chơn lý.
Các con là kẻ tiêu biểu cho Minh Lý Đạo pháp, dầu bên trong có siêu việt đến đâu, mà trông vào sắc thái, hình bóng của các con, họ cũng đánh giá chung: hay hoặc dở, đúng đắn hay hư hỏng. Vì vậy, một tín đồ là một động cơ, của công cuộc tương lai, cho nền Chánh Pháp.
Hôm nay, Đức NGỌC ĐẾ CHÍ TÔN đã trao ủy quyền hành nơi người mỗi con, để thay Trời mà hành đạo. Con cái dầu nhỏ hay lớn, mà trước mặt Mẹ đều coi đồng thể như nhau, cốt là giữa các con lấy sự thân ái làm sợi dây để thắt chặt giữa nhau như tràng hạt, đừng nên cho rời rạc mà bị mất mát tiêu hao. Các con là một thân cây muốn đưa người qua bể khổ, muốn vớt kẻ trầm luân, phải kết lại thành một cái bè, để vượt qua sóng gió.
Nếu bè từ tế độ, chở lấy sanh linh, mà không gộp lại, không kết thành, kết thành không chặt chẽ, thì bị sóng đánh gió xua, nước đùa giữa bể, thì mỗi cây trôi mỗi hướng. Nhơn vật trên bè cũng bị chìm đắm nơi vực sâu.
Nghĩa là các con phải hợp sức nhau, mới làm được việc lớn, mà sự hợp sức cốt ở lòng yêu thương, tin cậy nhau. Yêu thương tin cậy là mối dây ràng buộc giữa nhau, tức là những mối lạt để cột nên bè. Lạt ấy, dây ấy, là tình thương và sự kính mến giữa nhau. Tình thương mất rồi, thì mỗi người mỗi ý, mỗi con mỗi cách, làm sao lo được việc lớn mà Trời Phật đã trao cho, để làm phương tiện lập công?
Nên việc lớn không thể tài sức một người mà làm xong. Có kẻ cầm lái, có kẻ đứng sào. Vì vậy, một tảng đá to một người không rinh được. Cần phải xúm nhau, dầu nặng, dầu khó, nhưng hễ có chí thì nên.
Như Ngu Công phá núi, mặc dầu Trí Tẩu1 có bàn, cũng không ngại, mà bỏ qua. Muốn làm việc lớn, phải là người đại chí, đại nhơn. Đại chí ở đâu mà ra? Đại nhơn ở đâu mà có?
Chí ở sự quyết tâm, đại nhơn ở lòng giác ngộ. Nên việc sám hối là việc làm đại nhơn.
Tại sao sám hối là việc làm đại nhơn? Muốn nhuộm một màu thiền từ bi đạo hạnh, phải làm như nhuộm một bộ đồ. Nhuộm cho ăn màu, trước cần phải gột cho sạch nhơ bẩn. Muốn gột sạch nhơ, cần phải có nước, có xà phòng.
Cũng vậy đó, muốn sạch được thân, cần phải tắm gội. Muốn giữ được lòng trong trắng, cần phải dọn mình. Lòng ấy là tòa ngự của CHÍ TÔN, của Chơn như chủ tể, cần được lau quét hàng ngày, đừng chứa chấp những đồ nhơ bẩn. Ví như các con muốn mời một khách quí đến nhà, cũng phải dọn chỗ ngồi cho tử tế, thì lòng mình, mà Thần Thánh làm chỗ lui tới, không lẽ để u trệ hay sao?
Tâm là tòa ngự của Trời, thì nơi Tâm là chỗ Thiên triều, Phật Tiên chầu bái, thân con là một đền thờ. Đền thờ phải được tôn nghiêm để tôn kỉnh, thì người con yêu mến phải làm sao đây, để sớm được về cùng Mẹ, được hợp nhứt cùng Trời? Thân con còn chất chứa nhiều ô uế, lòng con lại là chỗ tha ma, chôn những thây bẩn thỉu, nhớp nhơ, làm sao mà nên Hiền, nên Thánh?
Các con đã được ví mình như Abraham, đặt một lòng tin, dám đem đứa con một yêu thương của mình, mà thiêu để làm của lễ tế Trời, như trong bộ Thánh Kinh Coran đã nói.
Hoặc làm sao có một đức tin bất thối chuyển, như Job trước sự thử thách ghê hồn, là giàu có của cải trên mặt đất, hàng ngàn, hàng vạn con lừa, con ngựa, con chiên, con lạc đà, ruộng vườn, tôi tớ, con cái đông đúc, mà lòng của Job ngay thẳng hiền từ, trọn tin ở Chúa Trời.
Đến khi Satan hủy diệt súc vật, đất vườn bị cướp, của cải bị mất, tôi tớ cũng chết cả, mười đứa con cũng bị nhà sụp đổ mà chôn thân. Tin ấy dồn dập đưa đến, mà Job cũng tự nhiên, lại còn cởi trần truồng và cắt tóc mà nguyện vái khẩn cùng Trời: Thân nầy sinh ra trần trụi, thì khi trở về cũng trần trụi, là ơn phước, đâu nại hà, đâu gọi của mình mà phiền, mà tiếc!
Sau lại, Satan còn làm khổ nhục lần nữa, để phá đức tin, làm cho mình mẩy lở lói, mụt mồng nổi đầy, nhơ nhớp hôi tanh, nằm trong đống tro, lấy mảnh sành mà cào gãi.
- Vợ bảo: Nên bỏ Đức Chúa Trời, vì Người làm khổ, mà còn tin nỗi gì?
- Job trả lời: Nếu Người cho phước thì nhận, Người ban họa lại từ sao? Thiệt là một đức tin dõng mãnh, một lập trường vững chắc, một lòng chết sống không ngại ngùng.
Ôi! Các con cần học, xưa nay cũng nhiều, các Bồ Tát thí thân, thí pháp, thí tài cho chúng sanh, cho Tam Bảo, không tiếc của, tiếc mạng, đến đỗi con cũng cho làm đầy tớ cho người, vợ cũng bị kẻ khác xin, không còn dính ở tay một mảy trần danh lợi. Dám vì làm sống cho một con vật, mà chịu chết lấy mình! Thà bị tội khi quân, còn hơn là phạm giới sát sanh, vọng ngữ!
Ôi! Các con phải có chí anh hùng gan dạ. Bồ Tát quên mình, phải đổi cái này mà nhận cái kia. Ví như muốn mua một đám ruộng, phải bán con trâu. Lấy trâu đổi ruộng, lấy thân đổi Đạo, thì sao con không so nhắc, cân đều? Con nên gội rửa tội tình, mà từ vô thỉ đến nay, chồng chất nơi con như một kho đầy đặc nghiệp ác: bốn nghiệp ở miệng, ba nghiệp ở thân, ba nghiệp ở ý, cộng là mười điều ác.
Thế là phải chế ngự: tội lỗi ở miệng mà ra, bịnh tật ở miệng mà vào. Lời nói đâm thọc làm cho cốt nhục chia lìa, bạn bè thù ghét, quốc gia đảo lộn, cũng bởi miệng của con người gây nên. Lời dối trá, lời dệt thêu, lời hai lưỡi, lời ác độc, bốn nghiệp đó nên cẩn thận tiêu diệt, đừng để gây ra quả báo nhiều đời. Thân cần sám hối: tội sát hại, tội dâm ô, tội cướp giựt. Ý nên ngăn đón: lòng tham, lòng nóng giận, lòng si mê.
Muốn chừa lòng tham, phải lấy phép cúng dường, bố thí mới diệt được lòng tham. Phải biết mọi sự đều do lòng tham, mà gây nên tất cả các mầm tội ác. Cái gì làm cho con tham, làm cho nóng nảy, mê muội?
Ấy là tình thức của các con đó. Đây Mẹ lấy một ví dụ ở bài thi uống rượu của Nguyễn Khuyến, để các con hiểu tại đâu mà gây các sự lỗi lầm.
THI
Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa.
Hay ưa nên mới không chừa được,
Chừa được nhưng mà chẳng chịu chừa.
Cái chi muốn chừa, cái chi làm cho hay ưa, cái chi chừa được mà không chịu chừa?
Ôi! Nghiệp thức nặng nề, chất chứa! Thức là mối động hay tập khởi, làm cho con người lúc nào cũng chẳng ổn yên. Còn thân người lại kết nên một khối mê dục, bởi tinh cha, huyết mẹ. Tinh huyết là ổ vi trùng tội lỗi, tham muốn xấu xa.
Tham muốn xấu xa đã tạo nên thân người, mà người lại còn bị cái thức tập quán của đời chung quanh thêm nhuộm thắm lòng ô trược, ăn những món rất hại vào lòng, kết cấu thêm dục vọng. Như ăn sanh vật, thú vật, là loài hạ đẳng, thì sẽ trở nên tối tăm, tánh tình đê tiện. Máu huyết nó pha trộn vào thân con, thân con bị máu huyết lưu truyền của chủng tộc, mà lại còn bị máu huyết của cầm thú pha vào, làm sao con khỏi tham dục mê mờ, đắm say, gây nên bảy tình phát ra: nào hỉ, nộ, ái, ố, nào ai, dục, cụ. Lúc thì vui, vui thì đắm. Lúc thì buồn, buồn lại lộ khí yêu ma. Hễ giận lên, hình thù như thú dữ. Thương thì triền phược thân ái, cắt không đứt, bứt không rời.
Ôi! Nói đến bảy tình, mỗi khi các con phát ra, nên lấy cái gương mà rọi 5 mình, thì thấy con chẳng còn hình thái con người. Vì sao? Vì chung quanh con, những tư tưởng xấu xa bao phủ, làm cho con tối tăm. Trong thân máu huyết là một ổ vi trùng của cầm thú trộn lẫn, gây cho ý thức con một tính tham dục, hung hăng.
Nên cần bước lên đường Đạo, giải thoát lần hồi, ăn chay lạt cho thanh khí nhẹ nhàng, ở gần chùa, gần xóm đạo, chơi với bạn thanh cao, sớm được xuất gia, để tránh các tư tưởng xằng bậy. Như thế mới làm cho lòng con mỗi bữa gần cái hay, quên cái dở, cái dở cái xấu ở lòng mà không nhắc nhở nó, không nuôi dưỡng nó, thì rồi nó sẽ yếu, sẽ chết.
Ráng tập tư tưởng lành mạnh, mỗi ngày sản sanh cho nhiều, để chiếm lấn lần lần, mà đuổi những phần tử xấu ra ngoài. Cũng như đoàn quân mạnh đuổi quân địch, mà chiếm lại bờ cõi của mình vậy.
Các con trong lòng có hai phần. Một là tiềm thức, hai là hiện thức. Hiện thức thì các con thấy được. Còn tiềm thức thì con chưa thấy, vì phải gặp dịp nó mới hiện ra.
Phần tiềm thức quan hệ, mà cũng nguy hiểm lắm. Cũng như một tảng băng ở Bắc cực, khi nó rã ra trôi ngoài mặt biển, thấy phần nổi lên một ít như bọt nước, phần đó gọi là hiện thức. Phần chìm dưới nước to gấp trăm, gấp ngàn như cái nón lá hai mươi vành, phần vành nhỏ ở trên hiện ra một vài trên mặt nước. Còn 18, 19 vành to thì chìm lịm, nên chi tàu bè không ngờ, va chạm làm bể nát cả tàu.
Cũng vậy đó, phần tiềm thức của con phải được tận trừ đến gốc rễ. Muốn trừ nó không khó, khó không là tự ở lòng con. Mặt trời mọc lên thì đêm trường phải chấm dứt. Lòng con giác ngộ thì vô minh tội lỗi không còn.
Vậy một khi, ví như Tôn Ngộ Không bị nằm dưới năm hòn núi phép, nghĩa là ngũ trược ác thế đè lấy hồn con. Mà chừng con được điểm Đạo thì con hất ngũ trược như không. Cũng như Tề Thiên, là một vị tài phép cao kỳ, mà không sao thoát được sự nặng nề đè chận.
Không phải năm hòn núi đó nặng, đối với Tề Thiên, thì Tề Thiên hất một cái như chơi. Song bị ếm một lá phù, làm sao vùng vẫy được. Đến khi Tam Tạng gỡ phù ấy rồi, thì hành giả cựa một cái là đổ tiêu. Cũng như khi con được điểm Đạo, thì khiếu Huyền quan được thông ứng cùng Trời, phá tan vô minh, ngũ trược.
Hôm nay, con sám hối là con ăn năn, chừa cải, không nên tái phạm nhiều lần. Cũng như những đồ trong cổ mửa ra, đừng nên ăn lại.
Mẹ trông chờ con đến cái ngày chiến thắng huy hoàng, để được quần Tiên nghinh tiếp, tiệc bàn đào sẽ dọn đợi chờ con.
Bây giờ các con lấy một nửa nước ở Ngọc Hồ Lô, Mẹ ban ơn gội lòng cho mỗi trẻ. Còn nửa để dùng làm phép quán đảnh.
THI
Trông đợi chờ con lúc khải hoàn,
Mẹ lo phần thưởng đặng chờ ban.
Ơn Trời chảy đến, khe lòng mở,
Chắc chắn từ đây trẻ gặp đàng.
(Ngài làm phép trong 1/ 2 phần nước tịnh bình rót ra ngoài bình bát vu)
Quyền pháp trao ban trẻ giữ gìn,
Nước Trời chảy đến gột vô minh.
Đặt lòng tu học về quê cũ,
Mẹ đón chờ con ở Ngọc Kinh.
Các con trong số sám hối chia nhau mà uống, để rửa lòng tội lỗi từ đây. Mẹ ban ơn lành cho Minh Lý và cho mỗi con có mặt hôm nay và những con vắng mặt, được tinh minh, sớm công thành quả tựu.
1 “Gần miền có một ông lão khác, tên là Trí Tẩu thấy vậy, cười Ngu Công và can rằng: Sao khờ dại vậy! Mình thì tuổi tác, núi thì cao lớn, phá thế nào nổi!”. Truyện Ngu Công dọn núi-Cổ Học Tinh Hoa.
Top